Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

I can't take my eyes off you

Một trong tất cả những buổi tối không có gì đặc biệt...

Home alone again.
Thinking a lot again.
Being so sad again.
Ý định viết blog của mình có từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ thực hiện được một cách nghiêm túc và lâu bền. Mình chần chừ để đặt một cái tên hay. Chần chừ để hoàn chỉnh một cái theme đẹp. Chần chừ để nghĩ xem mình sẽ viết về những chủ đề gì. Và mình dậm chân tại chỗ mãi.
Tối nay là một buổi tối đẹp:
Mình lại được cười sảng khoái, được ăn uống no say, được yêu thương bao bọc.
Và mình lại buồn:
Hôm nay mình sẽ tạm thời xa một người bạn. Nói là tạm thời chứ thực ra không biết khi nào sẽ gặp lại. Đúng ra cũng không phải là một cuộc chia tay quá sướt mướt bi đát, cũng không phải kiểu mọi người cười nói với nhau rồi cùng chôn giấu một nỗi buồn blah blah. Thực sự vui, rất vui. Không phải vui theo kiểu ai nghe kể cũng phải cười (vì thực ra khá nhảm), chỉ là lâu rồi mình mới có lại cảm giác này, những cảm giác cố định chỉ có đối với một vài người... Thế mà bây giờ, ngồi ở đây, nghĩ về khoảnh khắc vui vẻ khi nãy, mình lại thấy buồn.  Cảm giác này không hẳn khiến mình khóc nhưng có cái gì đó cứ thiêu thiếu, trống trải, mất mát... 
Con người ta luôn không bao giờ biết coi trọng hiện tại, coi trọng những gì mình đang có. Để rồi khi sắp mất đi bản thân lại cảm thấy tiếc nuối, ân hận và lại "giá như". Có những khoảnh khắc với những cảm giác sẽ không bao giờ quay trở lại. Có những người chỉ đi cùng mình trên một đoạn đường ngắn rồi lại chia tay nhau, mỗi người đi về một hướng. Nhưng có những yêu thương rất khó có được, nhưng một khi đã hình thành thì sẽ là mãi mãi.
Có buổi tiệc nào mà không tàn và có cuộc chia li nào mà không mất mát?



0 nhận xét:

Đăng nhận xét